Châu Đình An

Sáng tác ca khúc âm nhạc là tài sản trí tuệ của người tạo ra nó. Đó là điều hiển nhiên ai cũng biết. Thế nhưng, 100% người nhạc sĩ của nước Việt Nam có một cuộc sống không hề sung túc so với các nhạc sĩ Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, nơi tôi đang sinh sống. Tôi đoan chắc không ai chọn việc sáng tác ca khúc là một cái nghề để mưu sinh, bởi vì sự nghịch lý của cả hệ thống giải trí từ trước kéo dài tận đến nay.

Không có nhạc sĩ sẽ không có ca sĩ! Không có ca khúc thì ca sĩ sẽ không thể hát trình diễn, hát thu âm. Có bạn sẽ nói là nếu không có ca sĩ thì sẽ không có nhạc sĩ ư? Thưa không, sáng tác vẫn ra đời, bởi vì đó là văn hoá tự nhiên không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Khi giọng hát hay, để chuyển tải ca khúc đến người nghe và được đón nhận thì tự nhiên người viết ca khúc trở thành nhạc sĩ, và người hát ca khúc trở thành ca sĩ.

Rồi hệ thống kinh doanh trong nghệ thuật xuất hiện, những show, những buổi thu hình, những buổi lễ Tết, các sân khấu to, nhỏ, của Chùa, của nhà thờ, của giáo xứ, của cộng đồng có những buổi văn nghệ được quảng cáo và bán vé cho người đi xem, đi nghe ca nhạc.

Người tổ chức thành bầu show, một danh xưng được gọi tên và đi vào mảng kinh doanh kiếm lợi nhuận. Và những ca sĩ, bầu show, các nhà sinh hoạt thu hoạch những khoản tiền lớn từ việc kinh doanh này. Để rồi các ca sĩ tên tuổi, các bầu show tên tuổi dần dà có cuộc sống sung túc và chọn ngành giải trí là một cái nghề mưu sinh.

Nhưng, có một điểm hết sức phi lý, nghịch lý và không công bằng, đó là các nhạc sĩ sáng tác ca khúc không hề có được tiền thu nhập từ những buổi văn nghệ kể trên. Ngoại trừ các trung tâm ca nhạc nổi tiếng khi thu hình có thương lượng trả tác quyền chỉ một lần mà thôi, mà cũng chẳng là bao nhiêu cho một ca khúc!

Tôi làm việc trong phòng thu âm, và 100% làm nhạc, thu nhạc, sinh hoạt với các nhạc sĩ Mỹ. Họ biết tôi có hơn 200 bài hát, và họ có lần bảo là, tôi không có gì phải lo lắng vì thu nhập của tôi quá vững chắc. Tôi cho họ biết không phải là như thế, vì những nhạc sĩ tên tuổi của nước Việt Nam như Phạm Duy, Trinh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Lam Phương, Nguyễn Ánh 9, Trúc Phương, Đỗ Lễ, Thanh Bình, Lê Dinh, Châu Kỳ, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà… và còn nhiều nữa các nhạc sĩ khác… có nhiều người luôn hát nhạc của họ, mà họ có giàu đâu?

Các nhạc sĩ Hoa Kỳ nói với tôi là, tác quyền của họ ví như một chiếc xe của họ, là tài sản của họ, bạn muốn mượn xe họ để lái, thì phải trả tiền thuê xe cho họ. Đó là nói rõ, còn nói đúng là tài sản trí tuệ của họ, khi ta sử dụng để kinh doanh thì ta phải trả lợi tức phần trăm trên con số thu nhập được bởi ca khúc này.

Họ còn cho tôi biết là, ở Hoa Kỳ có hàng ngàn đài phát thanh Radio, và XM Radio nữa. Khi một ca khúc sáng tác mới tung ra, cả ngàn đài Radio phát sóng, mỗi lần phát sóng là người sáng tác ca khúc có 25 cent. Nếu một ngày cả hệ thống Radio Hoa Kỳ phát ra 2000 lần thì người sáng tác có $500 cho một ngày và nếu 30 ngày là $15,000. Hội tác quyền âm nhạc sẽ thu tiền này và trả cho người sáng tác 80%, hội giữ lại 20%. Đó là nói đơn giản cho một bài hát thường thôi, còn khi các show nhạc, ca sĩ hát nhạc của họ thì người tổ chức bắt buộc phải trả lệ phí bản quyền khi trình diễn, bên cạnh đó nếu ca khúc trở thành top hit và vào phim ảnh nữa thì nhạc sĩ thành triệu phú đô la. Thí dụ như James Horner, nhạc sĩ viết ca khúc cho phim Titanic chẳng hạn.

Các Tour nhạc trình diễn cũng thế, ca sĩ hay nhà tổ chức bầu show phải được phép của Hội bảo vệ tác quyền ca khúc đồng ý thì mới được sử dụng, hát không có phép không những bị phạt mà còn bị thưa ra toà nữa, rất phiền phức. Do vậy, một khi ca khúc thành “top hit” thì không những ca sĩ giàu lên, mà nhạc sĩ sáng tác cũng giàu lên. Đó là sự công bằng của giới làm nghệ thuật Hoa Kỳ và các nước Tây Phương.

Vì thế, chúng ta thấy hầu hết các ca sĩ của Mỹ hay Tây Phương, ngoài sáng tác nhạc, họ luôn hát ca khúc của họ. Các ban nhạc cũng vậy, họ sáng tác và trình diễn những gì thuộc về tài sản trí tuệ của họ.

Mỗi lần nghe tin một nhạc sĩ Việt Nam nằm xuống là tôi rưng rưng một nỗi buồn trong lòng mình. Họ chẳng có gì ngoài tên tuổi (tên tuổi chẳng giúp gì cho vợ con cả) vì những ca khúc thành danh. Nói an ủi là để lại cho đời? Nhưng tôi hiểu, chỉ vài tháng là họ sẽ bị lãng quên thôi. Mà rồi, đa phần, đời sống vật chất thiếu thốn, nghèo, buồn, đời sống tinh thần lại buồn thêm vì họ hiểu được những bất công.

Khi mà xuất hiện những “ông hoàng Bolero”, “bà chúa Diva” này nọ trở thành “đại gia” vì hát các ca khúc của các sáng tác từ các nhạc sĩ có tài sản trí tuệ “khủng” kia, mà cha đẻ các ca khúc lại sống thiếu thốn, nghèo túng và cả cuộc sống không được thoải mái.

Bạn nghĩ lại xem đi, đó là một nghịch lý to lớn thân phận của các nhạc sĩ nước Việt Nam.

CDA

135Dinh Thanh Hai, Hong Van Nguyen and 133 others

32 Comments

32 Shares

Like

Comment

Share

Trending

Discover more from Nhạc sĩ Châu Đình An

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version