(tiếp theo kỳ trước)

Châu Đình An

Bà Nội tôi kể lại rằng; cha tôi là người thông minh và có những đặc điểm nổi trội ở lứa tuổi của ông. Năm 17 tuổi cha học tiếng Pháp ở bậc Trung học, nhưng ông đã nói và viết lưu loát như một người Pháp, chính khả năng đặc biệt này, ông bị thực dân Pháp bắt đi theo làm thông dịch viên cho họ. Điều này cũng làm cho gia đình ông bà nội lo âu, bởi vì đang khi toàn quốc bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, nhất là trong gia đình có các bác là anh ruột của cha tôi, đang tham gia kháng chiến chống Pháp trong hàng ngũ Việt Minh, có bác đang còn tuổi trẻ mà đã giữ chức Tiểu Đoàn trưởng quân kháng chiến thời đấy. Do vậy, nếu có một người thanh niên nào theo thực dân Pháp, thì xem như là phản quốc.

Thời cuộc đổi thay và hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước ra làm hai miền Nam Bắc. Cha tôi đã di cư vào Nam năm 1954, với khả năng tháo vát và học hỏi, ông đã trở thành một công chức của chính thể Đệ nhất VNCH. Năm 27 tuổi, ông đỗ thủ khoa Quốc Gia Hành Chính lớp cấp tốc và đang chờ bổ nhiệm đi nhiệm sở. Trong thời gian này, cha tôi làm chủ bút (Tổng Biên Tập) cho tạp chí Vì Dân của một cơ quan chính phủ thời TT Ngô Đình Diệm. Là một chủ bút trẻ, xông xáo, và ngòi bút của ông viết bình luận thời sự, đã tạo cho ông trở thành một ngôi sao chính trị đang lên trong giới công chức thời bấy giờ.

Bên đời ông đã sinh hoạt và đảm nhận các trọng trách như thế. Phần đạo, là những hoạt động để phát triển giáo hội Công giáo tại các vùng miền Trung Việt Nam. Năm 1962, lúc ông mới 29 tuổi, đã giữ chức vụ Tổng Thư Ký Công Giáo Tiến Hành Địa Phận Quy Nhơn (bao gồm Quy Nhơn và Tuy Hòa), và một vinh dự to lớn khi ông được Đức Thánh Cha Gioan 23, ban thưởng huy chương Tòa Thánh Vatican với buổi lễ long trọng được công bố, và do Đức Giám Mục Phê rô Phạm Ngọc Chi gắn tấm huy chương trên ngực áo của ông trong một buổi lễ rất cảm động tại nhà thờ chính tòa Tuy Hòa.

Tôi còn nhớ, cha tôi ít khi ở nhà cuối tuần, thời giờ của ông ngoài công sở, ông luôn có mặt tại nhà thờ Tuy Hòa và tham gia các sinh hoạt của giáo hội Công giáo ở đấy. Nói tóm, ông là người luôn dành thì giờ sinh hoạt hội đoàn và năng động cho các hoạt động để phát triển cộng đồng ở hai lĩnh vực chính trị và tôn giáo.

Cụ Thi hào Nguyễn Du đã bảo: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”.

Cha tôi là một người tài giỏi ở lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Do đó ông có nhiều kẻ tị hiềm ganh ghét. Vì thế dẫn đến cái chết của ông sau ngày đảo chính 1-11-1963 mà theo tôi, ông không hề nghĩ đến điều này bởi vì tuổi trẻ và sự nhiệt huyết của ông khi dấn thân. Tôi còn nhớ những buổi chiều sau khi tan sở về nhà, cha tôi chưa vội thay quần tây và áo sơ mi trắng, ông đèo tôi bằng một chiếc xe gắn máy hiệu Mobylette của Pháp. Lúc thì ông chở đi ăn kem, lúc thì đi ăn mì ở con đường chính của thị xã Tuy Hòa, mà tôi còn nhớ tên đường Trần Hưng Đạo. Sướng nhất là được cho kẹo cao su (chewing gum) bao kẹo “xinh gôm” màu vàng. Mỗi lần như thế, nhai hết chất ngọt là thổi ra một cái bong bóng nhỏ, cho đến khi nó vỡ tiếng kêu tách, là nghe sướng cái lỗ tai.

Tôi luôn nghĩ về cha tôi và ông là thần tượng mãi trong tôi. Khi nghĩ về tài năng và cái chết đau thương của ông, tôi nghiệm ra một bài học lớn. Đó là khi bạn có nhiều khả năng, có nhiều tài ở các lĩnh vực, bạn cần thu nó nhỏ lại và không nên phô trương. Vì như cụ Nguyễn Du bảo: ”chữ tài liền với chữ tai”. “Tai” đây là tai nạn, tai ương… Những người có thực tài thường bị đố kị, ganh ghét. Có những đố kị không ra mặt thì ngấm ngầm, có những đố kị được che đậy bằng những lời khen tặng bạn rất sáo ngữ và thường hay được “lên đồng tập thể” lời xưng tụng. Cuộc đời này vốn phức tạp trong giao tiếp của các đối xử giữa chúng ta. Ở bất kì lĩnh vực nào cũng bị như thế. Ngay cả trong gia đình, ai dám bảo anh chị em ruột thịt, lại không thể không có sự ganh tị?

Do vậy, sống để làm vừa lòng những người chung quanh thật là khó. Một là bạn phải giàu có nhiều tiền, và biết chi phí sử dụng đúng cách. Hai là, nếu không có tiền thì phải có một thứ tình thật đậm đà và sống chân tình để người ta thương mình. Nhưng, theo tôi, một người sống mà làm cho ai cũng hài lòng thì thực sự, họ không tốt với ai cả. Chỉ vì họ có một mục đích, đó là muốn tất cả mọi người làm cho mình được hài lòng mà thôi. Đó là cái phức tạp và mâu thuẫn của con người chúng ta.

Tôi nhận thấy chính trị và giang hồ có những điểm tương đồng. Đó là bạo lực và sự trung thành của đàn em. Chính trị nếu không có bạo lực thì cũng chỉ như một hội ái hữu. Chính trị cũng có đàn em và đại ca trong một đảng phái. Nhưng sự tuyệt đối của chính trị và giang hồ thì không có. Không có gì là tuyệt đối, kể cả sự trung thành sẽ lung lay khi bạn bị đe dọa bản thân, do vậy đã có những cuộc thanh trừng chỉnh lý trong chính trị. Nhưng trong giang hồ, không có chỉnh lý hay đảo chính để giành giật ngôi đại ca, mà chỉ có thanh trừng những kẻ phản bội…

Nghĩ lan man như thế thì trời đã gần sáng… nằm trên phiến đá giữa đêm trời vắng lặng tôi đã có dịp nghĩ về người cha thân yêu của mình. Nghĩ về cái chết của ông và học được một bài học lớn, đó là bài học làm thân lau sậy để tồn tại giữa phong ba bão táp.

Tôi đang rơi vào hoàn cảnh chạy trốn. Đến lúc phải tiếp tục cuộc bỏ trốn. Tôi bỏ trốn ông Tô là một sự tình cờ khi về lại căn nhà xưa và bị ông dồn vào thế hợp tác. Các vùng giải phóng khác thì không biết ra sao? Nhưng vùng Song Mỹ thì họ tràn vào thôn làng không một tiếng súng. Vì khi ở lại trong căn phòng trụ sở giúp ông Tô đánh máy các mẫu giấy tờ, tôi nghe được qua chiếc Radio của ông, đó là tin tức dồn dập của đài phát thanh giải phóng. Những bản tin chiến thắng và chiếm được tỉnh này qua tỉnh nọ. Từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên vào đến Khánh Hòa, và lúc này họ chưa chiếm được thị xã Phan Rang và các tỉnh lân cận dẫn vào thủ đô Saigon.

Thường sau các bản tin, kèm theo là những bản nhạc nghe kích động hùng tráng như bài hát “bác đang cùng chúng cháu hành quân” vang lên nghe kích thích dồn dập cuộc tấn công. Và đây là lần đầu tôi nghe được giai điệu cũng như ca từ của nền âm nhạc cách mạng, mà người ta gọi là nhạc “đỏ”.

Thoạt đầu, nghe lạ tai với những ca từ như “dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời”. Tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi nghĩ chữ “dâng” chỉ dùng trong tôn giáo thôi, chẳng hạn; bó hoa này con kính dâng lên Thiên Chúa. Hay là, dâng lên Đức Phật từ bi hết cả tâm hồn con. Thế mà chữ “dâng” lại cung kính cho một mục tiêu chính trị nghe sao lạ lùng và táo bạo quá. Nhưng.. vài lần thì tôi nhận thấy âm nhạc thời chiến có một chủ đích. Không ủy mị, không lụy tình. Chỉ có thôi thúc và hờn căm để phục vụ chính trị.

Tôi cũng có một cảm nhận về người sáng tác các ca khúc vừa nêu, theo tôi, họ đã viết bằng tâm hồn và trái tim của họ, bởi vì họ đang say sưa và sống với lý tưởng cách mạng của họ, vì thế mới có thể ra đời một ca từ và giai điệu tâm tình như thế.

Có tiếng chim bắt đầu hót từ xa trên những tàng cây. Tôi bật dậy và nhanh chân rời khỏi nơi đây trước khi ông Tô có thể dẫn một đoàn quân du kích đi lùng tôi. Cuối cùng tôi đã đến gần chân cầu Ninh Bình. Và tôi đã an tâm để nhận ra phương hướng bắt đầu cho cuộc hành trình sẽ nhiều gian nan trắc trở có thể xảy ra. Tôi phải đi bộ dọc theo con lộ 11. Không cách gì hơn, bởi vì đoạn đường hiện nay giữa vùng giải phóng và vùng chưa giải phóng không một chiếc xe nào di chuyển nữa. Con đường vắng lặng cho tôi có cảm giác đang đi trên một bãi sa mạc rợn người. Tôi đi dọc theo bìa đường. Mệt thì nghỉ chân và uống nước sông mà tôi đã múc đầy hai chai mang theo. Không có thức ăn, nhưng khi đến rẫy gần Ninh Bình, tôi đã nhổ một bụi khoai mì, và dĩ nhiên ăn sống nó khi bắt đầu đói.

Cuối cùng tôi đặt chân đến ngã ba Phan Rang lúc 8 giờ tối. Ngã ba mà tôi đã đứng đây khi từ Nha Trang chạy vào và đón xe chú Nguyễn Đức Nhị. Trời đã tối hẳn và không một bóng người, lệnh giới nghiêm và không ai dám ra đường trong đêm tối như lúc này. Tôi chỉ có một cách duy nhất để không bị bắt nếu cứ lang thang trong tình cảnh khó khăn này. Đó là phải đến nhà dượng Liên, và tôi mong là gia đình dì dượng Liên vẫn còn ở đó và chưa di tản. May mắn là tôi gặp được gia đình dì dượng Liên chưa bỏ chạy vào Saigon, họ ở lại, và Lân, con trai lớn của dì dượng sau đó đã dẫn tôi đi đến nhà một người bà con có một khu vườn rất rộng lớn ở vùng quê nằm cạnh thị xã Phan Rang.

Tôi và Lân đã đến đây trong sự ngạc nhiên là các xe tăng của quân đội miền Bắc đã đậu nơi đây hai chiếc từ lúc nào. Trong khu vườn um tùm cây cao, chiếc tăng T54 do Nga sản xuất mà lần đầu tiên tôi thấy, được ngụy trang với những nhánh cây rừng cắm chung quanh tháp pháo, với những bộ đội miền Bắc trong đồng phục xanh lá cây và chiếc nón cối gắn một ngôi sao đỏ ở giữa. Không ai mang cấp bậc gì hết. Có người chân mang dép cao su, có người mang giày vải nhà binh. Họ thân thiện khi chúng tôi chào hỏi. Ai cũng xanh xao như người bệnh, vì ở trong rừng lâu ngày thiếu ánh sáng mặt trời. Bộ đội người thì bận lặt rau, người thì bận thổi cơm bên những cái lò dã chiến nhen những nhánh củi nhỏ đang cháy lửa và tỏa làn khói trắng bốc lên nhạt dần vào những tàng cây cao.

Phan Rang đã thất thủ ngày 16 tháng 4 năm 1975. Thôi, thế là tôi phải ở lại đây vài ngày khi tình hình yên ổn, và phải về lại Song Mỹ. Nghĩ đến ngày về gặp ông Tô, lòng tôi dấy lên một nỗi lo. Chiếc Radio mà các anh bộ đội mở nghe tin tức vang lên những bản tin chiến sự và các bản hùng ca dồn dập. Tôi và Lân bắt chuyện với họ, vì họ đóng quân nơi khu vườn nhà người bà con của Lân, nên họ cũng cảm thấy Lân gần gũi không có e dè khoảng cách. Chúng tôi trao đổi vài điếu thuốc Capstan để lấy thuốc Điện Biên hút thử xem nó ra làm sao. Đó là lần đầu tiên hút thuốc lá Điện Biên, nó nhạt nhẽo và không có mùi thơm.

Vài tuần sau đến ngày 30 tháng 4 là Saigon thất thủ. Tôi thấy người ta lục đục quay trở lại Phan Rang sau khi di tản. Có người thì đi luôn ra ngoại quốc qua các chuyến bay hoặc đường biển. Những người quay lại Phan Rang trong đó có gia đình bác tôi. Và tôi đã không còn sự chọn lựa nào nữa, lệnh của chính quyền cách mạng ở các địa phương loan báo ai ở nguyên quán nào phải về lại nơi ở của mình. Lệnh cũng bắt các quân, cán, chính VNCH ra trình diện, giao nộp vũ khí. Nói chung không khí ngột ngạt và người ta không thể biết những ngày tháng đang tới sẽ như thế nào.

Nhưng, một nỗi sợ hãi bao trùm lên từ những sĩ quan và các viên chức VNCH còn kẹt lại. Họ sẽ phải đối diện thực tại với chính quyền mới, và chắc chắn là họ không hiểu sinh mệnh của họ trong chế độ mới sẽ ra sao. Tôi cũng bị cuốn hút vào nỗi sợ hãi đó, cho dù tôi không phải là viên chức chế độ cũ. Nhưng tôi hiểu là… tôi phải đối diện nguy hiểm xảy ra khi về lại Song Mỹ, bởi vì tôi đã chạy trốn mà không có một lời nào với ông Tô. Nhưng tôi vẫn hy vọng là ông sẽ không làm khó tôi, một người mà ông từng thiện cảm khi đã từng chia nhau điếu thuốc, từng ăn cơm chung khi làm rẫy ngoài bìa rừng. Nhất là, tôi đã từng giúp ông có tấm giấy được phép ở lại chòi rẫy cả tuần lễ bằng một con dấu của ấp Song Mỹ, đó là tôi ký luôn chữ ký của bác tôi, ông bác đã từng giữ chức vụ Trưởng Ấp Song Mỹ một thời gian trước khi chú Nhị lên thay thế.

Đến ngày phải về vì không còn chỗ nương thân. Ngày tôi theo chiếc xe đò từ thị xã Phan Rang chạy theo con lộ 11 rồi nhảy xuống bìa đường. Tôi hồi hộp lạ lùng, khác với ngày trở lại cách đây mấy tuần trước. Dân làng sau khi bỏ đi bây giờ quay lại khá nhiều. Tôi lê bước chân nặng nề về lại căn nhà xưa và thấy gia đình bác tôi cũng đã về lại đông đủ. Tôi nghĩ là ông cũng đang lo cho số phận của mình, chỉ vì trong quá khứ, ông từng giữ chức Trưởng Ty Công An Tỉnh Phú Yên thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Rồi ông đã giữ chức Trưởng Ấp Song Mỹ hai năm. Chắc là ít nhiều dính líu tới “nợ máu nhân dân”, một từ ngữ mới mà tôi nghe Radio phát ra trong thời gian gần đây.

Thế rồi tôi phải khai báo khi lập sổ hộ khẩu mới, một hình thức như tờ khai gia đình trước đây. Ngày tôi đến nộp đơn khai báo hộ khẩu. Tôi đã gặp lại ông “cách mạng đồng chí” Nguyễn Quang Tô. Lúc tôi bước vào trụ sở thôn Song Mỹ, tôi đã nén tiếng thở dài và trấn an nỗi hồi hộp của mình bằng cách tự nhủ: “rồi ra sao thì ra”.

Ông Tô nhìn tôi với nét mặt lạnh lùng. Cặp môi thâm tím của ông mím lại khiến cho sợi râu trên cái mụt ruồi cong theo. Ông đứng đấy chắp tay trừng mắt nhìn tôi không nói một lời nào. Chỉ có một nỗi im lặng đáng sợ sắp xảy ra.

(đọc tiếp kì sau)

All reactions:

2Viet Tran and Tin Hoang

Trending

Discover more from Nhạc sĩ Châu Đình An

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version