Châu Đình An
Có lần, một buổi hoà nhạc, tôi đã thấy những người nghe nhạc Hàn Quốc, trong một thính phòng vừa ấm cúng thân mật, lẫn chút trang nghiêm của một giáo đường phảng phất. Họ đã đắm chìm trong tiếng hát của những ca sĩ lừng danh như Lee Moon Sae, tiếng hát và âm nhạc Hàn Quốc không cầu kỳ, nhạc đệm rất sạch và đơn sơ với một Piano và Guitar, nhưng dẫn người nghe đến một cung bậc mới, đã và đang chinh phục không những xứ Kim chi mà còn đang dần chinh phục thế giới.
Những đôi mắt nhắm nghiền lại như đắm chìm vào một thế giới khác. Thế giới tình yêu thực sự của con người. Ở đấy không có khoảng cách, không có khoe khoang, không có dối gian. Ở đấy, chỉ có người hát và người nghe giao hoà qua một sứ mệnh cho nhau. Tôi hát bạn nghe. Bạn nghe tôi hát, để chúng ta cùng nhau tìm kiếm sự bình yên, sau cùng tận, đó là tìm thấy ánh sáng của hạnh phúc. Họ sáng tác cung bậc âm nhạc để hiến tặng cho bạn, cho đời những điều chân, thiện, mỹ. Những điều có lẽ đã đánh mất tự bao giờ mà chúng ta không hay biết?
Khi con tàu Titanic đang chìm dần dưới độ sâu của biển đêm thì trên boong tàu, có 7 nhạc sĩ chơi vĩ cầm dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Hartley. Giữa lúc người ta lo sợ vì cái chết đang xảy ra, thì âm nhạc như sứ thần hiện đến, âm nhạc vang vọng xoa dịu và an ủi khiến cho người ta bớt sợ hãi và mang đến một chút bình yên trước tử thần đang lấy đi mạng sống!
Điều kì diệu của âm nhạc đã hiện hữu mà có khi chúng ta đã quên mất.
Với những nhạc sĩ sáng tác, tôi nghĩ bạn đang có một sứ mệnh mà nhiều khi chúng ta lãng quên hay tình cờ không khám phá ra nó. Một nốt nhạc, 7 nốt nhạc. Tất cả cộng lại, sắp đặt phải trái, trên dưới, lên xuống, ngang dọc trong 5 dòng kẽ, rồi từ đó đã vang vọng đến với cuộc sống, đến với những trái tim và từng trái tim. Bạn đã chia sẻ tiếng lòng và tâm sự, tâm tình của bạn đến với những người chung quanh. Gần nhất. Xa nhất. Để nghe, để hoà điệu và sự đồng cảm sớt chia buồn vui, khóc cười, nổi trôi của kiếp người đang tan chảy và sẽ thành một. Một tình yêu!
Một dòng nhạc từ trên cao xuống
Một cuộc tình vụt thoát bay lên
Từ môi em một bờ thương nhớ
Từ tim tôi một bến mong chờ
(CDA)
Với những nhạc sĩ sáng tác ca khúc, hoặc là sáng tác hoà âm. Chúng mình đang sống trong một thế giới khác với thế giới thực sự chung quanh mình. Có nghĩa chúng mình là những người mơ mộng. Vì mơ mộng nên không than thở, không bi đát vì số phận của ca khúc, của những gì phạm trù nghệ thuật do mình tạo ra. Có những điều chúng mình chia sẻ, rất thực, rất chính xác về các công trình của mình như thời gian, như tim óc, như tài năng, như sự đặc biệt và khả năng thiên phú mình có trong sáng tác, mà sự cho đi và nhận lại không tương xứng. Điều này chân thật, nhưng theo tôi, không cần thiết, vì đó là sự than thở hay xa hơn là than trách cho mối tương quan giữa người sáng tác và người yêu nhạc.
Không cần thiết ở những gì chúng mình đang tính. Tiền bạc không mua được rung động của sự đồng điệu cảm tính. Điều đó đã và đang xảy ra với cho đi và nhận lại. Đó là cách tự nhiên của âm nhạc Hàn quốc nói riêng và âm nhạc thế giới nói chung đang xảy ra.
Những đôi mắt nhắm nghiền. Những giọt lệ nhẹ nhàng lăn dài trên khoé mắt của người nghe nhạc. Họ nghe nhạc, nghe hát, như nghe lời kinh thánh vang vọng trong một khám phá tâm linh để biết thân phận hay số phận mình là ai? Mình là con người sống trong cõi trần gian này, đã phải từng giây khắc với đau buồn, như hạt giống thối đi để ươm mầm cho cây lá sinh hoa kết trái.
Đó là điều kì diệu của số phận con người. Đó là điều tuyệt diệu của âm nhạc. Tặng phẩm của Thượng Đế ban cho chúng mình. Tiếng vỗ tay dào dạt và tiếng reo vui suýt soa của người yêu nhạc vang lên sau một ca khúc ngưng đọng.
Kì diệu và âm nhạc là số phận của chúng ta thuộc về nhau.
Tôi rời khán phòng với một nỗi niềm hân hoan. Và…
Bây giờ tôi mới hiểu.
CDA
