Châu Đình An
Con ve sầu chỉ có một mùa để kêu vang. Tôi cũng chỉ có một đời để sống, nhưng tiếng kêu của tôi thống khổ và trầm luân bởi những biến động từ các biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Biến động đầu tiên làm tuổi thơ tôi điếng dại, khi nhìn thi thể đẫm máu khô cứng của bố tôi được mang về quàn tại nhiệm sở Ty Công An Tỉnh Phú Yên.
Bố tôi bị một nhóm người giết thuê hành hung và thủ tiêu trên đường đi công tác, bọn họ đã thi hành theo chỉ thị của cả một thế lực tôn giáo và chính trị sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Bọn tướng phản phúc đã nhận tiền của CIA Mỹ lật đổ và giết chết Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và ông em là cụ Ngô Đình Nhu. Rồi 17 ngày sau, là ngày 19 tháng 11, 1963. Người cha yêu thương và điểm tựa của đời tôi, đã bị đốn ngã qua vụ thảm sát dã man, mà đến bây giờ mỗi năm tôi tưởng nhớ Người với lòng tiếc thương.
Tôi đã biết nung nấu sự thù hận từ khi nhận thức được sự việc qua cái chết đau thương của bố tôi. Và tôi đã nuôi chí là đến tuổi trưởng thành, tôi sẽ tìm ra thủ phạm để bắt họ trả giá. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Tôi nuôi một tham vọng làm chính trị, vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi trở thành kẻ có quyền, cái quyền sinh sát thực sự thì tôi sẽ thực hiện được những điều mà tôi ấp ủ, nung nấu. Lãnh vực chính trị cũng giống như các sân chơi của kinh doanh, của nghệ thuật. Đó là bạn phải đam mê bằng mọi giá và vận dụng tất cả những cơ hội cũng như các sự hỗ trợ của đám đông mà bạn có khả năng thúc đẩy họ cuồng nhiệt ủng hộ bạn, nâng bạn lên hàng lãnh chúa!
Tôi đã đọc nhiều sách về chính trị, về các cuộc đời của Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông và của những danh nhân khác Winston Churchill, Tưởng Giới Thạch… Trong các cuộc đời của những lãnh tụ vừa nêu, một đáp án cuối cùng đó là mưu trí và bạo lực. Có cách bạo lực che đậy qua màn nhung chủ nghĩa và các chủ thuyết cao đẹp, hấp dẫn. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra, chỉ là miếng ăn. Chiến tranh bắt nguồn từ giành giật quyền lợi và miếng ăn. Từ các đế quốc thuở xa xưa như các đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Đế quốc La Mã, thực dân Pháp, Tây Ban Nha, cho đến đế quốc Mỹ và các đế quốc không dùng danh từ để gọi tên danh xưng, nhưng tất cả dùng một chiêu bài là bắt nạt đàn áp và thôn tính các dân tộc yếu kém bé nhỏ, để thống trị, để chỉ huy và để bắt người khác làm theo ý mình.
Chính trị là một quy luật bắt nguồn từ các hệ thống phân tán rồi trở thành một hệ thống chính quy. Chính trị còn là thủ phạm giết người hợp pháp mà không bị truy tố hay bị bắt! Chính trị là quyền lực để trả thù.
Nhưng qua các bài học của trường đời đã dạy cho tôi hiểu rõ nhất. Bạn hãy sống bằng trái tim và lý trí nhân bản của con người biết yêu thương thực sự tận sâu thẳm của đáy lòng. Đó là bạn chấp nhận những gì hèn hạ, nhục nhã đến với mình, thì bạn như cây lau sậy nằm rạp dưới cơn đại hồng thủy. Rồi cơn đại hồng thủy qua đi, lau sậy cỏ hèn sẽ ngóc đầu đứng dậy nhìn cổ thụ gẫy đổ ngổn ngang dưới chân mình.
Tôi đã học những bài học của trường đời là biết thứ tha. Nói như các tôn giáo dạy chúng ta là biết tha thứ. Kinh hòa bình của vị Thánh Francisco đã viết: “Vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ”. Và phải tha thứ thực sự bằng chính mình. Tha thứ là chấp nhận tất cả, cho dù đó là sự thiệt thòi cho mình.
Cái này khó chứ không phải dễ. Làm sao bạn có thể chìa má phải, sau khi họ đã tát má trái của bạn? Nhưng nếu bạn làm được thì bạn sẽ vượt qua bóng tối của chính mình. Thứ bóng tối phủ trùm lên cả mảng đời của mình, và ánh sáng sẽ mãi mãi lìa xa không thể nào chạm đến được.
Đó là những ý nghĩ trong tôi khi nằm dài trên tảng đá của con sông Ông trong đêm tìm đường chạy trốn ông Nguyễn Quang Tô. Lúc ấy, tôi đã hoang mang và không biết là mình sẽ chọn con đường nào. Đi cũng chết. Mà ở lại thì càng chết nữa. Ngã ba đường biết chọn đường nào cho đúng, nó khiến cho bạn phải đánh cuộc vào trò chơi sinh tử. Mỗi một bước chân sai lầm sẽ là hậu quả hay hệ quả mà mình phải gánh chịu. Đi đâu? Về đâu? Cho dù tôi đã có một chỗ về. Nhưng về lại chưa được bao lâu thì lại phải bỏ ra đi. Sau này nhớ lại, tôi đã ghi trong một ca khúc có tựa đề một chữ: VỀ!
Bước chân tôi về lại đây quạnh hiu sao vắng lặng
Nắng trưa la đà đường xa mắt tôi sao chói lòa
Có con chim buồn đậu cao hót vang câu hót lạ
Bóng cây cúi đầu trầm ngâm bước chân tôi nhớ nhà…
Nằm trên tảng đá dài, tôi không chợp mắt được. Nếu bây giờ tôi phải đi thì trăm phần nguy hiểm lắm. Dọc theo bờ sông thì cây cối rậm rạp không có đường đi. Còn nếu cứ đi trong các lùm cây cao và cỏ dại um tùm thì cũng gian nan, nếu rắn hổ mang mổ cho một phát là tàn đời luôn. Mà nếu có băng qua các lùm cây dại để ra đến con lộ thì càng nguy hiểm hơn, vì lang thang trên đường có khác nào, lạy ông tôi ở bụi này. Nhất là đêm khuya không một bóng người.
Tôi nghĩ đến ông Tô khi ngày mai không thấy tôi đến trụ sở, và ông ta sẽ đến nhà tôi, thấy khẩu súng nhỏ Colt 45 vứt trên giường bố, và ông sẽ biết là tôi đã tìm cách chuồn khỏi Song Mỹ trong đêm hôm qua. Chắc là ông sẽ tức giận lắm, và ông mất mặt cũng như uy tín đối với các thủ trưởng của ông, nhất là ông chính ủy, mà ông Tô đã hân hoan dẫn tôi giới thiệu đàng hoàng. Nếu bây giờ tôi quay lại thì không có gì để nói. Tôi sẽ phải ngồi sau chiếc bàn giấy và ghi chép tên tuổi của các quân, cán, chính đến giao nộp vũ khí và trình diện ủy ban quân quản. Tất cả mọi người sẽ vừa ngạc nhiên, vừa tức giận khi thấy một thằng quen thuộc dễ thương hòa nhã, mà bây giờ lộ mặt nằm vùng. Thằng này kề cận họ lâu nay mà họ không biết. Đó là hiện tượng của bọn “cách mạng 30”. (cách châm biếm bọn trở cờ chạy theo chế độ mới sau ngày 30 tháng 4).
Thôi An ơi! Mày phải đi thôi. Có tiếng nói thầm đã thôi thúc như thế. Do vậy, tôi đã nghĩ nếu về Phan Rang thì cũng không thể nào ngụ lại nơi đó được. Vì không có ai thân thiết. Tôi nghĩ đến Dượng Liên, là ông dượng lấy bà dì ruột của em Trần Thái, họ có căn nhà làm nghề vàng ngay tại thị xã Phan Rang mà lúc trước 1975 tôi hay đến nhà ăn cơm và ngủ lại. Nhưng ý nghĩ này vội tan khi tôi cho rằng, mình không thể mang sự nguy hiểm và liên lụy đến cho gia đình của họ trong lúc này, nhất là trong bối cảnh các thôn nhỏ của tỉnh Ninh Thuận hoàn toàn vào tay giải phóng, chỉ còn thị xã Phan Rang là chưa, vì thế mới có đoàn người di tản chạy từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang ào ạt mỗi ngày qua đây.
Trời cao đổ sương đêm. Vùng này có cái lạ, đó là khi dòng nước chảy róc rách xuôi về sông Dinh ở thị xã Phan Rang, thường có những màn sương trắng thật là đẹp. Tôi nhớ những buổi sáng thật sớm thức dậy vác cuốc đi đến rẫy, lội qua dòng sông này, tôi đã nhìn thấy những chòm sương còn lưu luyến lờ đờ trên những vạt lá dọc hai bìa sông. Thế rồi ánh mặt trời mọc lên, những vạt nắng như những thanh gươm bén nhọn chiếu xuyên qua các tàng lá tạo nên những hình thù lóng lánh vệt ngắn, vệt dài, trông như những hạt kim cương lấp lánh. Rồi nghe tiếng chim hót rộn rã trên các ngọn cây cao trước mặt, chen lẫn tiếng rì rào của dòng nước chảy qua các tảng đá lớn nhỏ bắn tung tóe những bọt nước sinh động.
Tôi có diễm phúc tận mắt chứng kiến và nhìn thấy những cành hoa, như lan rừng, như những cụm hoa dại mọc lên với nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Và những điều này đã ảnh hưởng đến hồn tôi, cho đến bây giờ, nó nhập vào âm nhạc, nó nhập vào hồi ức để tôi kể cho bạn nghe. Nhưng… bây giờ làm sao có lại những giây phút này được nhỉ? Tôi ví đó như ân sủng của đất trời đã ban tặng cho mình, dù là một khoảnh khắc thôi, dù là một giây phút thôi, đã cho mình nếm trải và hiểu được ý nghĩa ngọt ngào của đời sống thiên nhiên. Tôi cũng nhớ lại những mối tình vu vơ không trọn vẹn. Từ cô giáo Hà, cô giáo trí thức, dáng mảnh khảnh có đôi mắt đen tròn từ thị xã Phan Rang đến xóm nghèo Song Mỹ dạy học cho các thanh thiếu niên ở vùng quê này. Cô giáo tán tôi bằng những tô mì gói cô nấu mỗi đêm cho tôi ăn, khi tôi ghé ngang nhà trọ của cô, vì tôi nhút nhát và không dám vói tới một cô giáo trí thức, duyên dáng và thông minh. Rồi còn cô Bê người Huế trong thôn xóm Song Mỹ nhà nằm gần cuối con dốc xuống bờ sông, tiếng Huế nghe thật ngọt ngào bùi cái lỗ tai. Có những đêm trăng sáng, tôi và cô Bê hẹn nhau ra bờ suối. Lót dép ngồi bên nhau và nói chuyện vu vơ. Đó là những tình yêu tuy không dài lâu, nhưng đủ để nhớ lại là một khoảng đời đã có những phút giây mầu nhiệm nhẹ nhàng chợt đến, rồi chợt tan.
Tôi đã ghi nó vào âm nhạc của mình với những câu:
“trong mắt em buồn… một khoảng trời quanh đây”.
Đúng vậy đó bạn. Chỉ một khoảng trời quanh đây để nuôi tôi lớn lên, cho dù mình bị đi qua những thăng trầm nghiệt ngã.
Một làn gió nhẹ trong đêm khuya khiến tôi cảm thấy lạnh run người. Chết mẹ! Phải lấy thêm áo trong túi vải mặc vào, và tôi thầm nghĩ là mình phải đợi trời hừng sáng rồi sẽ tìm cách làm sao đến dưới chân cầu Ninh Bình, nơi đó vắng lặng không một ai, mình sẽ leo lên con dốc nhỏ, lần theo con đường mòn quanh co băng qua cánh rẫy khoai mì, rồi men theo con đường cái đến quốc lộ 11. Từ đó sẽ đón xe để làm sao xuống đến ngã ba Phan Rang, rồi nương theo đoàn người còn di tản chạy vào Saigon và xuống Tân An, Long An. Nơi đó có mấy nhà người bạn lúc xưa ở Song Mỹ, bây giờ họ vào đó định cư và làm ruộng nghe nói là khá lắm.
Tuy mệt và căng thẳng, nhưng tôi không dám chợp mắt vì sợ nhỡ ngủ quên là sáng sớm sẽ không thể đi đâu được nữa. Nếu ông Tô biết tôi “đào tẩu”, thì ông và đám quân du kích người Thượng sẽ túa ra lùng tôi cho bằng được. Mà nếu nhỡ ông Tô bắt tôi thì sao nhỉ? Chắc là ông ta sẽ chửi mắng, nhốt tôi vào một nơi xó xỉnh nào và gán cho tôi một cái tội là “phản động” hay là “phản cách mạng” thì bỏ mẹ! Mà dám lắm, vì đã giao súng, mà tôi nhận súng là nhận nhiệm vụ, mà nhận nhiệm vụ mà bỏ trốn là… đào ngũ. Là phản cách mạng. Ở giai đoạn tháng Tư thay đổi và các thứ gọi là vật đổi sao dời như thế này, mà nếu bạn bị dính cái tội phản cách mạng là xem như bạn bị tù mọt gông, hay thậm chí “dựa cột”, là tay bị trói ngoặc ra sau một cây cột, hai mắt bịt kín và một tràng AK đưa bạn về miền xót xa!
Đang nghĩ lan man thì tôi giật bắn người khi thấy hai con mắt xanh lè từ trên cao của một tàng cây rậm bên bờ sông. Không lẽ là con báo? Mà rừng sông Pha không có báo, chỉ có hổ thôi, mà hổ thì tận rừng sâu xa chứ nào đâu bén mảng đến gần nơi bờ sông này. Dù nằm dài trên tảng đá, đầu kê lên túi vải đựng quần áo mang theo, nhưng hai mắt tôi không rời hai đóm xanh lè trên ngọn cây. Nếu là con báo, nó lao xuống vồ tôi là kể như xong đời mình. Đang nghĩ thế thì nghe một tiếng xoạc, và đôi cánh lao ra khỏi lùm cây. Hú hồn. Con cú ăn đêm.
Người ta bảo gặp cú là xui. Không biết có đúng thế không? Nhưng tối khuya nay tôi đã thấy một con cú đêm xoạc cánh sau khi nó nhìn tôi xem thử tôi là cái sinh vật gì, có ăn tôi được không, có tấn công tôi được không. Cuối cùng, nó đã bỏ tôi để bay tận cuối chân trời đêm. Cảm thấy cổ họng khô, tôi khom người chụm tay hớt một ngụm nước sông và uống cho đỡ khát. Nước mát lạnh, và tôi rửa mặt cho tỉnh ngủ luôn. Không biết giờ này là mấy giờ rồi, nhưng tôi đoán có lẽ là 3 giờ sáng. Còn hai tiếng nữa là 5 giờ sáng thì mình sẽ rời khỏi đây và băng ngang con suối đến chân cầu Ninh Bình, sau đó men theo con lộ và đi bộ dọc theo nó cho đến khi mình đến ngã ba Phan Rang, cái ngã ba mà mới cách đây một hôm, mình đã gặp chú Nguyễn Đức Nhị tấp xe vào lề và cho mình quá giang về Song Mỹ.
Nghĩ như vậy, tôi mới cảm nghiệm là:
Có nơi chốn nào đi mà không về
Có nơi chốn nào tôi còn mải mê
